XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_15

Chương 66: Đừng hối hận

Xe chạy băng băng về phía trước, đến khi xe ngừng lại, Thương Đồng mới ngẩng đầu, cây phong đỏ rực giống như ráng mây rực rỡ, bao phủ vài toà biệt thự, bên trong lan can chạm khắc, là một bãi cỏ, mặc dù đã qua mùa thu, nhưng vẫn xanh biếc như cũ, cổng chính mở ra, vài chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài cổng, mỗi người xuống xe đều mang theo hộp lễ vật tinh xảo đi vào.

Thương Đồng ngồi trong xe, tay chân lạnh ngắt, cô quay đầu lại, quả nhiên thấy một dải cây phong, lại nhìn về phía xa một chút có thể thấy Cố Cung nguy nga lộng lẫy, chỗ này cô đã ghé qua một lần, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, tại sao anh lại mang cô đến đây? (Cố cung: chỉ Cố Cung thời Thanh, ở Bắc Kinh Trung Quốc, Tử Cấm Thành = Cố Cung )

Nhiễm Đông Khải đã mở cửa xe giúp cô, làm ra một động tác mời: "Đồng Đồng, đến chỗ."

Đến chỗ?

Thương Đồng xuống xe, hai chân đặt trên mặt đất, sự may mắn trước đó tiêu tán mất khi nàng thấy rõ hai ngôi biệt thự kia, là năm năm trước Sở Ngự Tây chuẩn bị mang cô đến gặp cha mẹ ở Sở trạch!

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" Thân thể cô khẽ run rẩy, ngăn cách bởi lan can, giống như quay về năm năm trước, cô theo Sở Ngự Tây xuống xe, trong lòng lo lắng không yên, mang theo hộp quà biếu, bất ngờ trông thấy bóng người cách bởi lan can trên bãi cỏ, cô suýt nữa cho là mình nhìn lầm, người trong tấm ảnh kia rõ ràng lại xuất hiện trước mắt cô, năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà, vẫn xinh đẹp tao nhã như cũ, dù chỉ là một động tác cắt tỉa nhánh hoa, cũng giống như một phong cảnh đẹp đẽ.

Cô quay đầu đi, không dám tin nhìn người đàn ông bên cạnh, anh không phải là Sở Ngự Tây! Lúc này cũng không phải năm năm trước, nhưng cảnh tượng lại giống nhau như vậy, cô quanh đi quẩn lại vậy mà không tránh khỏi số phận sắp đặt, lại một lần mang cô đến nơi này.

"Tại sao anh không nói tôi biết, là anh đến đây!"

Nhiễm Đông Khải dựa vào cửa xe, con ngươi u ám, anh chống lại với ánh mắt đen như nước của Thương Đồng. nhàn nhạt mở miệng: "Đây là Sở gia, em đã từng đến sao?"

Đầu Thương Đồng khẽ run, cô chỉ cảm thấy phía trước giống như là rừng gươm biển lửa, cô không muốn đối mặt với tất cả.

"Thật xin lỗi, tôi không thể giúp anh việc này, tôi..." Không đợi Thương Đồng nói xong, Nhiễm Đông Khải đã giữ tay cô lại, kéo cô đến bên cạnh.

Anh đột ngột như vậy, làm cho cô hơi hoảng sợ, quay đầu lại nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh rất lạ.

"Thương Đồng, hiện tại trốn đã không kịp nữa rồi." Nhiễm Đông Khải kề sát vào cô, thấp giọng nói: "Sở Ngự Tây đang nhìn."

Thân thể Thương Đồng cứng ngắc, cánh tay của anh khoác trên lưng cô, mang cô ôm vào trong ngực, nghe thấy anh ở bên tai cô nói: "Thật xin lỗi, đã kéo em xuống vũng nước đục này, tôi nói rồi có một số việc trốn tránh cũng không thoát khỏi, lần này chúng ta cùng nhau đối mặt."

Đối mặt như thế nào? Thương Đồng chỉ cảm thấy đi về phía trước một bước, chính là vực thẳm không đáy, phía sau, cũng đã bị rút đi tấm ván cuối cùng, tiến thoái lưỡng nan, bây giờ cô chỉ có thể kiên trì.

"Đến rồi?" Một giọng lạnh như băng từ phía sau bọn họ vang lên, Thương Đồng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Sở Ngự Tây đã đi đến trước mặt, mà trong vòng tay của anh, chính là Mạc Thanh Uyển lịch sự nho nhã.

Nhiễm Đông Khải thuận tiện ôm lấy vai Thương Đồng, kéo vào trong ngực, khóe môi mang theo nụ cười: "Ừ, chúng tôi đã đến."

Đôi mắt Sở Ngự Tây dừng lại trên vai Thương Đồng, khuôn mặt anh lạnh lẽo, trở lại trên người Nhiễm Đông Khải, anh cười nhẹ: "Nhiễm Đông Khải, đừng hối hận về sự lựa chọn của anh."

Nhiễm Đông Khải cũng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Tôi vẫn luôn sáng suốt."

Chương 67: Gặp nhau không nhận ra

Hai người các anh đứng ở nơi đó, đã đủ để hấp dẫn ánh mắt cũng mọi người, mà sau lưng hai người còn có hai người phụ nữ.

"Vậy là tốt rồi." Sở Ngự Tây đã chuyển sự chú ý sang người phụ nữ bên cạnh: "Thanh Uyển, chúng ta đi thôi."

"Được." Giọng Mạc Thanh Uyển nhẹ nhàng.

"Trời lạnh, em nên mặc nhiều chút." Giọng Sở Ngự Tây thật dịu dàng.

"Em không sao."

Giọng của Mạc Thanh Uyển truyền đến bên tai Thương Đồng, cô thấy bọn họ nhìn nhau cười, cùng nhau đi về phía cổng sắt chạm hoa văn, tình cảnh này giống như vừa mới trình diễn mấy ngày trước, khi đó cô đến khách sạn tìm anh, anh cũng coi thường sự tồn tại của cô như thế.

Cuối cùng bọn họ cũng trở thành người xa lạ.

Không biết anh có nhớ đến năm năm trước hay không, cô tại cánh cổng phía trước lâm trận bỏ chạy. Thời gian thật là vô tình, nháy mắt đã qua năm năm.

"Đồng Đồng, chúng ta cũng vào thôi." Nhiễm Đông Khải vỗ vai cô, có một loại cảm giác giống như cùng với cô xông pha khói lửa.

Đã đến nước này, cô chỉ có thể kiên trì, hít sâu một hơi, cánh tay dắt vào trong khuỷu tay của anh, chậm rãi đi về phía cánh cổng kia.

Nghe được âm thanh náo nhiệt từ bên trong biệt thự truyền ra, bước lên bậc thềm màu trắng, cô nghe thấy một giọng ngọt ngào: "Anh, anh đã trở về!"

Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng dáng màu hồng nhạt từ trong đám người ngồi ở phòng khách lóe ra, phấn khởi chạy đến trước mặt Sở Ngự Tây, nhưng khi nhìn thấy cô và Nhiễm Đông Khải, thì đột nhiên dừng bước.

Lòng Thương Đồng không khỏi đau xót, cô không dám tin nhìn Nhiễm Đông Khải, tại sao cô lại quên đi vấn đề này, đối tượng anh muốn hủy hôn cuối cùng là có quan hệ gì với Sở Ngự Tây?

Hoá ra cô ấy là em gái của Sở Ngự Tây!

Nhiễm Đông Khải thu vào sự chất vấn và tố cáo trong ánh mắt của Thương Đồng, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô muốn rút ra khỏi khuỷu tay anh, ôn nhu nói: "Cùng tôi đi chào hỏi bác Sở, nói xong tôi sẽ đi ngay."

Thương Đồng máy mọc bị anh kéo đi, chưa đi được hai bước, Sở Vân Hề đã ra cản đường của bọn họ.

"Anh Đông Khải, chúng ta có thể ra phía trước nói chuyện được không?"

Giọng Sở Vân Hề có chút run rẩy, đôi mắt bình tĩnh nhìn Nhiễm Đông Khải, cô lại chuyển sang Thương Đồng, thấp giọng nói: "Vị tiểu thư này, có thể chứ?"

Thương Đồng muốn rút tay ra, nhưng lại bị Nhiễm Đông Khải nắm chặt, cô không dám nhìn vào ánh mắt Sở Vân Hề, đành phải chuyển sang Nhiễm Đông Khải, ra hiệu anh buông tay.

"Vân Hề, qua đây." Giọng Sở Ngự Tây trầm thấp mà lạnh lùng vang lên phía sau bọn họ.

Ánh mắt của mọi người đều đồng thời nhìn về phía này, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh thẫm từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, trên mặt bà mang theo nụ cười nhạt, trên vai khoác một chiếc áo choàng màu trắng, phỉ thuý bên tai nhẹ nhàng lay động, giống như người nữ minh tinh, bà đi xuống bậc thang, đến bên cạnh Vân Hề, nắm tay cô, dịu dàng nhìn về phía Nhiễm Đông Khải cười nói: "Đông Khải, cháu đã đến rồi, vị này là?"

Chương 68: Cô nên đối mặt như thế nào

Cổng biệt thự, Thương Đồng đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc, cô có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía này, tay cô ẩm ướt, bị Nhiễm Đông Khải nắm chặt, tim đập thình thịch, trong lỗ tai dường như có âm thanh kêu gào, là bà ấy, thật là bà ấy!

Bà ấy không chết, rõ ràng đang đứng trước mặt mình, nhan sắc vẫn tốt, khí chất tao nhã, cùng ngôi biệt thự hợp vào nhau lại càng thêm tốt đẹp, bên tai bà là khuyên tai xanh biếc ướt át, làm nổi bật lên ánh mắt nhu thuận như nước. (nhu là mềm, thuận là xuôi theo)

Nhiễm Đông Khải ở một bên thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay ẩm ướt của Thương Đồng, mỉm cười mở miệng: "Bác gái, cô ấy là bạn của cháu, tên Thương Đồng, Đồng Đồng, vị này là Sở bác gái."

Ánh mắt Thương Đồng dừng lại trên người bà, khó khăn gật đầu.

"Thương tiểu thư, xin chào." Tân Mộng Lan cười nhạt, như là hạt trân châu dưới ánh trăng, mông lung nhẹ nhàng.

"Xin chào." Thương Đồng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trên thảm hoa văn, nhưng mờ mịt cái gì những không nhìn thấy, năm năm trước bà đứng rất xa, cô đã chạy trối chết, bây giờ gần trong gang tấc, cô thậm chí có thể cảm giác được bà mờ nhạt giống như chiếc bóng.

"Mẹ..." Là giọng của Vân Hề.

Thương Đồng ngẩng đầu, thấy Sở Vân Hề kéo lấy tay Sở phu nhân, cả người tựa vào vai bà, trong mắt rõ ràng lộ ra vài tia nước mắt, lại ngấm ngầm chịu đựng tủi thân.

Sở Phu Nhân nhẹ nhàng vỗ vào tay Sở Vân Hề, mềm mỏng nói: "Vân Hề, con đi lên lầu gọi cha xuống đây, mọi người cũng đợi lâu quá rồi."

Sở Vân Hề cho dù không muốn, cũng chỉ biết gật đầu, nhìn Nhiễm Đông Khải thật sâu, muốn nói nhưng thôi, ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Đồng, lệ cũng đều muốn rơi xuống.

Thương Đồng không đành lòng, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Nhiễm Đông Khải, thấp giọng nói: "Đông Khải, không phải anh đến chúc thọ à? Em ở lầu một chờ anh."

"Thương tiểu thư, lầu một rất ồn ào, tôi mang cô đi tìm chỗ vắng vẻ ngồi một chút, đúng lúc tôi cũng đang pha trà." Sở phu nhân không đợi Nhiễm Đông Khải trả lời, đã nhẹ nhàng dắt tay của Thương Đồng, dẫn cô đi về phía một cầu thang khác trong phòng khách.

"Đồng Đồng..." Khuôn mặt Nhiễm Đông Khải tối xuống, nhìn Thương Đồng sắp rời khỏi, trong tay không còn cảm giác, khiến anh nhíu mày, Sở phu nhân luôn luôn cưng chiều Sở Vân Hề, tình cảnh trước mắt, chỉ sợ là không có ý tốt.

Thương Đồng quay đầu lại, nhìn về phía anh cười nhạt, làm cho anh yên tâm, nhưng mỗi một bước của cô, đều cảm thấy như là giẫm phải cây kim, thế nên cô không còn chú ý điều gì, cũng không kịp chú ý đến vẻ mặt của Sở Ngự Tây.

Bóng dáng của cô nhìn qua yếu đuối như thế, nhưng phần lưng lại thẳng tắp, bóng dáng màu trắng dọc theo cầu thang uốn lượn đi lên, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn nắm lấy tay vịn bằng gỗ lim, đi rất chậm.

Cứng nhắc đi tới lầu hai, đến khi cô suýt nữa đụng vào bóng người phía trước, mới phát hiện Sở phu nhân đã dừng lại trước cánh cửa.

"Thương tiểu thư, mời vào..." Sở phu nhân đẩy cửa ra, phỉ thuý trên tay hiện lên màu xanh lục bóng loáng xao động như nước, trong veo nhưng lạnh như lưỡi đao, sáng chói làm đầu Thương Đồng có chút choáng váng.

Vào phòng, liền ngửi được mùi nhang phảng phất, trên bàn trà bằng gỗ cây hoa lê, đặt một bộ trà cụ sứ men xanh, men sứ màu xanh nhạt, trong sáng mỏng manh, hoa văn gợn sóng kiểu dáng sinh động khéo léo.

"Mời ngồi." Sở phu nhân cầm lấy tách trà, rót hai tách, từ từ cũng thu lại nụ cười trên mặt, tay bà cầm cái tách, ngẩng đầu nhìn Thương Đồng từ đầu đến cuối đều cúi đầu, sâu xa mở miệng nói: "Thương tiểu thư, tôi biết tôi như vậy là rất mạo muội, nhưng xin cô hiểu cho tấm lòng của một người mẹ."

Tâm tư Thương Đồng hoảng hốt, tách trà trong tay đột nhiên bị lệch qua, nước trà nóng hổi đổ vào trên tay cô, cô theo bản năng buông lỏng tay, liền nghe tiếng vỡ vụn giòn tan, lại cúi đầu, thấy đầy đất đều là mảnh nhỏ của sứ men xanh.

"Thương tiểu thư, cô có bị thương hay không?" Sở phu nhân lập tức đứng dậy, muốn xem tay của cô.

Thương Đồng đột nhiên rút tay, trong mắt cô hiện lên vẻ sửng sốt và bất an, ngẩng đầu nhìn dung nhan trước mắt kia, vô thức mở miệng nói: "Thật xin lỗi, tôi đã làm vỡ chiếc tách sứ men xanh của bác."

Trên mặt Sở phu nhân lộ ra một chút kinh ngạc, lắc đầu: "Không sao, chỉ cần không làm bị thương đến cô là tốt rồi."

Thương Đồng ngồi gần chỗ những mảnh vỡ, cô nắm lấy ngón tay nóng rần của mình, từng tiếng rời rạc, bên tai cô vang vọng lời nói vừa rồi của bà.

Sở phu nhân cũng im lặng một lúc, bà nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói: "Thương tiểu thư, tôi không muốn quanh co, cho nên thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi chỉ muốn biết lý do Đông Khải huỷ hôn, cô dường như hiểu rõ chuyện này, có thể thẳng thắn nói cho tôi biết được sao?"

Thương Đồng ngẩng đầu, có chút khó khăn nhìn Sở phu nhân, sử dụng giọng điệu mà chính mình cũng không hiểu rõ mở miệng: "Ngài nên đến hỏi Đông Khải."

Sở phu nhân vuốt nhè nhẹ tách trà trong tay, khóe mắt bà có thêm vài phần phiền muộn: "Thương tiểu thư nhất định đang cho rằng, tôi là vì Vân Hề nên khuyên cô rời xa Đông Khải, đúng không?"

Khóe môi Thương Đồng lộ ra nụ cười khẽ, cô thấp giọng nói: "Không phải sao?"

Sở phu nhân thở dài nói: "Trong mắt một người mẹ, con gái của mình lúc nào cũng là tốt nhất. Vân Hề tuy rằng được tôi nuông chiều, nhưng cũng là một đứa trẻ thấu tình đạt lý, nó không nỡ làm tôi lo lắng, tối qua khóc đến ngủ, nếu không phải tôi đi xem nó, cũng không biết Đông Khải có ý định huỷ hôn, tôi suy nghĩ rất lâu, ngoại trừ Đông Khải thay đổi, hẳn là không có lý do khác khiến nó kích động như vậy, hôm nay quả nhiên là gặp được Thương tiểu thư."

Giọng nói của bà cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều chói tai như thế, Thương Đồng ngồi đó, hương trà lượn lờ vây quanh, cô chỉ cảm thấy trước mặt là một mảng xanh biếc, tàn nhẫn như thế, khiến cô mơ hồ nhớ lại ký ức.

Cô nhiều lần leo lên giá sách, muốn tìm tấm hình trắng đen chụp chung trên giá sách kia, cuối cùng đến khi cô chồng hai cái ghế rồi leo lên, lúc nhìn thấy tấm hình chụp chung, cô đã bảy tám tuổi, nếu con gái mình lúc nào cũng tốt nhất, vậy tại sao lại vứt bỏ cô?

"Thương tiểu thư cùng Đông Khải qua lại bao lâu rồi?" Sở phu nhân thấy cô không trả lời, lo lắng trong lòng càng tăng thêm, cô gái im lặng ngồi đó, lại làm cho lòng người ta cảm thấy bất an, bà vốn cũng không nghĩ đến Nhiễm Đông Khải đột nhiên mang bạn gái tới, xuất phát từ việc muốn bảo vệ tình cảm của con gái, mới thử muốn biết chân tướng sự tình, xem còn đường có thể cứu vãn hay không, nhưng mỗi câu nói của bà đều giống như đã rơi vào trên bông vải, váy trắng của Thương Đồng giống như từng cụm bông vải, khiến bà như đặt mình trong một mảnh sương mù.

"Không lâu lắm." Cuối cùng Thương Đồng ngẩng đầu lên, nhìn Sở phu nhân, cô có thể nhìn thấy lo lắng trong mắt của bà, giống như là lúc Niệm Niệm bị ốm, vẻ mặt của cô lo lắng nhưng không biết làm sao, chỉ là người phụ nữ trước mắt thật đẹp, cho dù lo lắng cũng khiến người ta cảm thấy được vẻ đẹp, nếu có nhiếp ảnh gia chụp được, nhất định sẽ ghi tiêu đề ở trên là "Tình thương của mẹ", đôi mắt kia, sẽ khiến người ta dừng chân lại thưởng thức, tiếc là bà càng như vậy, tâm Thương Đồng càng lạnh, cô khẽ cười nói: "Ý của Sở phu nhân, là chúng tôi tình cảm không sâu, quyết định muốn chia rẽ uyên ương có phải hay không? Tôi đã từng nói, Nhiễm Đông Khải muốn hủy hôn, không liên quan đến tôi, ngài nên đi tìm Nhiễm Đông Khải."

Đối thoại căn bản tiến hành không suôn sẻ, Sở phu nhân chưa từng gặp phải tình cảnh lạnh nhạt như vậy, bà có chút xấu hổ cúi đầu, trầm mặc giây lát, mới khẽ nói: "Thương tiểu thư, Đông Khải và Vân Hề đã quen nhau năm năm, tuy rằng chưa công khai đính hôn, cũng đã có ước định bằng miệng, tình cảm bọn chúng lúc trước luôn rất hoà hợp. Thương tiểu thư không biết sao, có lòng thì sẽ được."

Những lời này đều có chút sắc bén, nhưng bà là người lịch sự nho nhã như thế, nói ra những lời như vậy, hẳn là đã bị dồn đến cực hạn rồi.

Thương Đồng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đã trắng bệch, có một loại cảm giác muốn huỷ diệt **như là chui ra từ vầng cỏ non, bén nhọn làm thần kinh của cô đau đớn, cô cứng nhắc đối diện với Sở phu nhân đoan trang, chậm rãi nói: "Ngài cảm thấy tôi đoạt vị hôn phu của người khác là tội không thể tha, như thế, Sở phu nhân? Theo tôi được biết, Sở phu nhân cũng không phải là vợ đầu của Sở tiên sinh."

Câu nói vừa rồi, cho dù là người bình tĩnh cũng sẽ biến sắc, ngụ ý là Sở phu nhân đoạt chồng của người khác, chẳng phải là tội nghiêm trọng hơn sao? Bà có tư cách gì lại ở trong này giáo huấn cô? Sở phu nhân vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Thương Đồng, môi của bà đang run rẩy, lập tức mất đi khả năng thuyết phục, bà chậm rãi lắc đầu, lại không thốt nên lời.

Thương Đồng nhìn thấy bà như vậy, bình tĩnh trên mặt cũng từ từ thu vào, vịn chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía Sở phu nhân lộ ra nụ cười nhạt: "Sở phu nhân, cảm ơn ngài tiếp đãi, nhưng tôi cảm thấy tôi cùng hoàn cảnh như vậy không hợp nhau, vừa rồi làm vỡ chiếc tách sứ men xanh của ngài, vật phẩm quý giá, giá thị trường mặc dù là mười vạn, nhưng tôi cũng bồi thường không nổi, như vậy ngài có lẽ tổn thất gấp bội rồi. Nhưng tôi nghĩ ngài nhất định sẽ không truy cứu, mà tôi vẫn rất khó chịu, vậy thì cáo lui trước."

Cô lùi về phía sau hai bước, dưới chân không biết giẫm phải thứ gì đó, đột nhiên đâm vào, mắc cá chân bị mảnh sứ bén nhọn cứa đau đớn, cô cố chịu đựng đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía cửa.

"Thương tiểu thư..."Sở phu nhân tiến lên hai bước: "Cô..." bà muốn nói lại thôi, muốn hỏi cô đến cùng là muốn gì, nhưng lại không hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, lại không muốn cô rời khỏi.

"Còn việc gì sao?" Thương Đồng đi đến cửa, cô nắm chặt tay, cả căn phòng trước mặt điều là đồ cổ, áp lực nặng nề gần như làm cho người ta hít thở không thông, mà người phụ nữ trong phòng kia, càng làm cho cô một phút cũng không nhịn nổi nữa.

"Thương tiểu thư, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Sở phu nhân đứng trước bàn trà bằng gỗ cây hoa lê, bên cạnh là một cái kệ rất cao, bày nhiều đồ cổ cao thấp, nhang trong lò không nhìn thấy khói, nhưng trong không khí là mùi Trầm Hương nhàn nhạt.

Thương Đồng mơ hồ cảm thấy chua xót, người phụ nữ trước mắt này nên đứng ở chỗ đây, chứ không phải là căn phòng củ kỹ mà cô sống gần hai mươi năm kia, gian phòng kia của bọn họ, là được cung cấp từ đơn vị của cha, chỉ có 60 mét vuông, sàn nhà gra-ni-tô u ám, bốn vách tường đều là tủ sách, chật hẹp, một cái bàn vừa làm bàn học vừa làm bàn ăn...

"Không có."Thương Đồng không quay lại nhìn bà, ra cửa, mới cảm thấy chỗ mắc cá chân truyền đến đau đớn, vừa rồi tê tê đã không cảm giác được sự đau đớn.

Nơi này quả thực vắng vẻ, chỗ rẽ ở hành lang dài, âm thanh náo nhiệt dưới lầu truyền đến, người đến tuy không nhiều lắm, nhưng nhìn qua cũng đều có mặt mũi, Thương Đồng cúi đầu, nhìn chỗ mắc cá chân, đã có máu tươi chảy ra.

Có thể là có mảnh vỡ sứ men xanh ở bên trong.

Cô chưa thấy rõ, một đôi giày da đen bóng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô, cô theo giày da nhìn lên trên, liền thấy cặp mắt mắt u ám lạnh băng, trong nháy mắt cô như bị trúng phải ma pháp, đứng yên ở nơi đó, sau một khắc cô đã bị anh kéo vào một căn phòng khác.

Phịch một tiếng, cửa đóng lại.

Thương Đồng kinh ngạc nhìn Sở Ngự Tây, tim đập nhanh hơn: "Anh...anh muốn làm gì?"

Sở Ngự Tây chậm rãi đến gần cô, sắc mặt xanh đen, giọng anh lạnh lùng nói: "Là tôi muốn hỏi em, em đến đây làm gì? Thế nào, tôi mang em không chịu đến, anh ta mang em đi, em trái lại đồng ý à?"

Thương Đồng quay mặt qua chỗ khác, cô vừa mới trải qua một hồi đấu tranh tâm lý, lúc này lại đối mặt với Sở Ngự Tây, phòng tuyến tâm lý sớm đã tan vỡ, chỉ cảm thấy không thể ở bên cạnh anh lâu hơn, nếu không cô nhất định sẽ chịu không nỗi, đành phải thấp giọng xin tha nói: "Anh nên đi cùng bạn gái."

Ngực Sở Ngự Tây nhấp nhô, anh đã kiềm chế rất lâu, thấy Thương Đồng nhìn cũng không nhìn anh, khiến anh lại càng tức giận, kéo cà-vạt ra, giọng anh cáu gắt nói: "Sau đó em đi tìm Nhiễm Đông Khải?"

"Tôi tìm ai không liên quan đến anh! Anh tránh ra!" Thương Đồng nhíu mày lại, muốn đẩy Sở Ngự Tây ra, nói không chừng Nhiễm Đông Khải đang tìm cô...

Ngón tay cô vừa chạm đến tay áo của Sở Ngự Tây, đã bị anh kéo lấy, áp lên cánh cửa, hai tay của anh giống như cái kìm, nhìn xuống thân thể bé nhỏ của cô, làm cho cô cảm giác mình giống như con mồi bị nhìn chằm chằm, vô cùng sợ hãi.

"Thương Đồng, em đến cùng là muốn thế nào? Em huỷ hoại tôi không tính, bây giờ còn muốn huỷ hoại luôn Vân Hề có phải hay không? Tôi đến cùng là đã nợ em cái gì, khiến em phải đối với tôi như vậy?" Sở Ngự Tây cắn răng, hận không thể nuốt cô xuống.

"Anh không nợ tôi thứ gì cả." Trong mắt Thương Đồng dâng lên một tầng sương mù, cô run rẩy nhìn càm của anh, cạo rất sạch sẽ, có màu xanh nhạt. Năm năm trước, cô ở trước cổng biệt thự không đánh mà chạy, năm năm sau, số phận lại mang cô trở về nơi này, mũi cô ê ẩm: "Sở Ngự Tây, cho đến bây giờ đều là tôi nợ anh, tôi chỉ có thể xin lỗi anh, tôi không biết đối tượng Nhiễm Đông Khải muốn huỷ hôn là em gái anh..."

"Em nghĩ rằng tôi sẽ tin em sao?" Giọng Sở Ngự Tây lạnh như băng, khóe môi anh hiện lên một nụ cười giễu cợt: "Thương Đồng, tuy tôi không biết em và Nhiễm Đông Khải đang giở trò gì, nhưng tôi cho em biết, em đã đi quá giới hạn rồi."

Sở Ngự Tây buông Thương Đồng ra, anh chỉnh lại quần áo một chút, lướt qua Thương Đồng đang trượt xuống trên thảm trải sàn, thoáng nhìn cả căn phòng, sắc mặt dần thay đổi, gần ở cửa sổ có đặt một cây đàn Piano, phía trên được phủ lại, rèm cửa sổ buông xuống, cả căn phòng đều lộ ra một mùi hương cũ kỹ.

Giống như người phụ nữ vụng về kia, vẫn ngồi ở chỗ đó, một lần lại một lần đàn khúc nhạc <Cỏ hoa lan>, đứt quãng, nghe tưởng như là một loại tạp âm.

Thương Đồng vừa theo tầm mắt Sở Ngự Tây nhìn đến, tim bỗng chốc thắt chặt, cô nhớ rất rõ ràng, anh đã từng nói, mẹ của anh rất thích đàn bài <Cỏ hoa lan>, đáng tiếc đàn lại không hay, một lần lại một lần, đơn giản là cha anh thích nghe.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra, một người phụ nữ trước giờ không biết đánh đàn, vì để lấy lòng chồng mình, lần lượt tập luyện, ngay cả con trai của bà, nghe cũng cảm thấy không chịu được, nhưng trong lòng lại mang theo tình cảm dịu dàng và mong mỏi, tại sao lại làm khó bản thân như vậy?

Trái tim vốn buông lỏng, lại một lần nữa trở về với vực sâu thống khổ, cảm thấy cả bầu không khí kiềm nén khiến cô muốn bỏ trốn.

"Sở Ngự Tây..." Thương Đồng nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô nhớ lại đêm cha mất, cô khóc đến té xỉu trong phòng bệnh, là anh cõng cô đến phòng cấp cứu, tròng trành, cô tỉnh lại thấy cổ của anh, còn có hai vai rộng lớn, nước mắt cô không ngừng chảy.

Lúc này, lần thứ hai xuất hiện trước tầm mắt cô, nếu hiện tại cô nhào đến ôm anh, có nên hay không? Bóng lưng tịch mịch như vậy, khiến cô đau lòng không thở được.

Sở Ngự Tây quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô, trên mặt còn có hai hàng nước mắt, anh chau mày, vẻ mặt như vậy làm cho lòng anh sinh ra ác cảm, tại sao lúc trước lại tin tưởng cô như thế, thậm chí ngay cả ký ức đau đớn nhất đáy lòng cũng chia sẻ cùng cô, hiện tại ánh mắt của cô là có ý gì đây? Đồng cảm sao?

"Thu hồi cái vẻ mặt làm bộ làm tịch kia của em đi, chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn hơn thôi!" Sở Ngư Tây khôi phục lại khuôn mặt lạnh như băng.

Tim Thương Đồng hơi co rút lại, cô cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi biết anh căm hận tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cầu xin anh tha thứ, chúc anh hạnh phúc, thật sự."

Nếu ánh mắt Sở Ngự Tây có gai, nhất định sẽ ở trên người cô đâm mấy lỗ thủng trong suốt, anh khẽ nhếch môi mỏng, giọng lạnh lùng nói: "Thương Đồng, em thật sự quá tự mãn rồi, nếu như tôi hận em, nhất định tôi vẫn còn có tình cảm với em. Tôi thừa nhận, lúc trước tôi nghĩ em rời đi là vì bị gia đình tôi uy hiếp, hoặc là có nỗi khổ tâm gì khác, cho nên mới nhớ mãi không quên, dùng dự án khai phá ép em xuất hiện, muốn biết rõ chân tướng. Nhưng hiện tại tôi đối với em hết sức chán ghét, cảm thấy em rất giả tạo, hay thay đổi, sự tồn tại của em, nhắc nhở tôi đã ngu xuẩn như thế nào, không bao lâu nữa, em sẽ vì sự ngu xuẩn của em mà trả giá thật đắt."

Lời nói giống như một chậu nước lạnh, dội lên đầu Thương Đồng, cô mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt, nước mắt che mờ tầm mắt của cô, cô thậm chí đã không nghe rõ giọng nói của anh, trong lỗ tai có cái gì đó thình thịch hỗn loạn, giọng của anh rất bình tĩnh vững vàng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, trước kia anh tức giận, coi thường, cô cảm thấy anh vẫn còn tình cảm với mình, nhưng bây giờ, anh đứng trước mặt cô, cô lại không thể nói gì, mặc cho anh tuyệt tình mang lưỡi dao đâm vào ngực cô.

Anh dường như đã không chịu đựng được nữa, đẩy cô qua một bên, sải bước đi ra ngoài cửa, để lại một mình cô, im hơi lặng tiếng ngồi xổm xuống, bình tĩnh lại tâm tư.

Ngoài cửa, Sở Ngự Tây lấy ra một điếu thuốc, vừa mới đốt lên, thì thấy Sở Vân Hề che miệng theo hành lang dài bên kia chạy đến, suýt nữa đụng vào anh.

"Gặp ma sao?" Sở Ngự Tây hít sâu một hơi khói, lạnh lùng nhìn Sở Vân Hề kinh ngạc dừng lại.

Sắc mặt Sở Vân Hề trắng bệch, đôi mắt to chưa hết hoảng loạn, môi bị cắn đỏ, cô đứng đó, chân tay luống cuống, cúi đầu kêu một tiếng: "Anh..." Nước mắt đã lăn xuống.

"Tôi không có em gái hèn nhát như vậy." Sở Ngự Tây nhả ra một đám khói, anh lạnh nhạt lướt qua nước mắt trên mặt Sở Vân Hề, chau mày: "Trên đời có rất nhiều đàn ông, em nhất định muốn chà đạp chính mình như vậy sao? Đúng là trong người em đều chảy dòng máu của tiện nhân!"

Lời nói của anh rất độc ác, mặc dù trước kia cũng từng nói như vậy, nhưng giờ phút này Sở Vân Hề rốt cuộc cũng không nhịn được, cô siết chặt nắm tay bước lên phía trước: "Anh không thể sỉ nhục mẹ em!"

Sở Ngự Tây cầm điếu thuốc, khói lượn lờ che khuất con ngươi sắc bén lạnh lẽo của anh: "Tôi nói không đúng sao? Đàn ông trên thế giới nhiều như vậy, vì sao lại muốn cướp đoạt của người khác? Bà ta đê tiện em cũng đê tiện sao?"

"Bốp..." Một tiếng, hành lang dài lạnh xuống.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .